"Mọi người có nghe thấy động tĩnh gì không?."
Nữ tử váy tím trong đám người Thường Xuân chợt đừng lại, nàng ta yên lặng một lúc rồi hỏi.
Nghe như vậy mọi người cũng dừng chân chú ý lắng nghe, một lát sau gã nam tử áo bào kim mới cay mày nói:
"Hình như tiếng phát ra từ hướng chỗ sư đệ của Thường sư muội."
Nữ tử váy xanh hứng thú nói:
"Chẳng lẽ yêu thú tới nhanh vậy? Chúng ta có nên quay lại giúp một tay?."
Thường Xuân còn đang định hừ nhạt trả lời, gã nam tử họ Vũ liền lên tiếng ngay:
"Cùng lắm là một con cấp 1 cao giai mà thôi, có gì mà phải sợ. Chẳng phải hắn tự thích đi một mình hay sao, yếu thì đừng ra gió."
Thấy nữ tử váy xanh nhìn mình như dò ý, Thường Xuân bấy giờ mới nói:
"Tên đó cũng không phải ngu tới mức thấy nguy hiểm mà không biết chạy, chúng ta nên lo cho bản thân thì hơn."
"Cũng phải, sắp đi vào địa phận nguy hiểm rồi."
Nghe như vậy cả đám người lại lẳng lặng đi tiếp, khóe miệng Thường Xuân nhếch lên nụ cười.
Mà kẻ ý cười trên mặt không chỉ có nàng ta, còn có cả gã họ Vũ phía sau. Gã đưa ánh mắt đắc ý về phía nam tử kim bào, như ra điều chắc thắng.
Nếu như nói người muốn quay lại, có lẽ chỉ có mình gã bào kim này mà thôi. Hai nữ tử kia phần nhiều là tò mò, Thường Xuân và gã họ Vũ thì đương nhiên là không muốn rồi.
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656633/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.