Không lâu sau khi Thanh Tử Dương rời đi, Hàn Tông vẫn trầm tư ngồi trong động phủ của mình.
Trước mặt hắn là một hộp ngọc, bên trong có băng tinh ngàn năm, thật sự là thứ hắn đang cần.
Không chỉ có thế, Thanh Tử Dương còn mang đến cho hắn một quyển tâm pháp Di Hình Phong Bộ.
Hàn Tông không biết nàng ta lấy chúng từ đâu, nhưng hắn biết với nàng ta, muốn lấy cũng chẳng khó khăn gì.
Điều đáng nói là nàng ta sao lại biết hắn trúng độc, cùng với bộ tâm pháp đang cần kia.
Thanh Tử Dương cũng không có nói nhiều, nàng ta chỉ ẩn ý vài câu.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là nói hắn nên thu mình, tốt cho sau này.
Có điều Hàn Tông cũng nhận ra, mỗi lần nàng ta đến đều chỉ vài câu ngắn ngủi, dường như có ai đó đang chú ý.
Dù Thanh Tử Dương thông tuệ hơn người, nhưng nàng ta cũng chỉ là phàm nhân, hạn chế rất nhiều.
Hơn nữa quan trọng nhất là thiện tâm của nàng ta, ở trong thế giới này, thiện tâm sẽ làm cho nàng ta chùn bước.
Rất nhiều chuyện nàng ta có thể giải quyết dễ dàng, nhưng vì giảm bớt hậu quả, vẫn là mang rắc rối tới cho cả bản thân nàng.
Đây là điều Hàn Tông cũng cảm thấy tiếc nuối, nhân vô thập toàn, nàng cũng có điểm yếu của chính mình.
Hắn lắc đầu thở dài bỏ qua, người như nàng ta không cần lo nghĩ quá nhiều.
Tốt nhất vẫn lo cho bản thân trước tiên, bản thân mạnh thì kẻ bên cạnh sẽ không gặp rắc rối.
Hắn bắt đầu sử dụng băng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656824/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.