Trời đêm u tối, cơn mưa lớn vẫn ầm ầm đổ xuống, một con thú lớn phóng vụt đi không ngừng nghỉ.
Trong màn mưa dày đặc này, nó nếm được vị máu, mùi vị thân quen của đứa con nó.
Hơn một canh giờ sau, cơn mưa vẫn chưa giảm bớt, bóng dáng nó đã xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ.
Đây đã là địa bàn của nhân tộc, bản năng cho nó biết không nên xâm phạm quá gần.
Nhưng tình cảm huyết thống mãnh liệt làm cho nó không thể chùn bước, nó vẫn một đường tiến đến.
Trên đường đi tới, nó nhìn thấy cả ngôi làng ngập tràn xác người, thây chất la liệt trên đường.
Con Thạch Mãng vẫn chẳng chút quan tâm, nó trườn qua đám xác chết, lần mò tới vị trí mấy đứa con của nó.
Chả mấy chốc nó đã tìm thấy, nhưng mà một cảnh tượng làm cho nó run rẩy kịch liệt.
Hai con rắn nhỏ bị hai thanh kiếm xuyên qua thân thể, găm vào bức tường.
Nó dùng một đuôi quật nát kẻ đang cầm binh khí kia, rồi nhanh chóng vội vàng lướt tới.
Chỉ là hai con non của nó lúc này đã chết cả rồi, mặc cho nó lay động thế nào cũng không có phản ứng.
Một lúc lâu sau, con Thạch Mãng ngửa mặt lên trời rú một tiếng lớn, tròng mắt nó híp lại lộ ra tia đỏ ửng.
Nó vung cái đuôi to lớn liên tục quật xuống, từng xác chết trên đất bẹp thành một đống thịt nhão.
Con Thạch Mãng điên cuồng rồi, nó không cách nào tìm ra được hai đứa con còn lại.
Phía trên đầu nó một dặm, con điệp ảnh nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656825/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.