"Viên gia chấp chứa ma đạo, hiện lại phái người tới chặn đường ám toán chúng ta, hay lắm.
Chỉ là Viên gia các ngươi tính sai rồi, chính là thực lực quá chênh lệch."
Nữ tử váy đỏ trên cao tên gọi Phi Tuyết, nàng ta cười gằn, khinh thường ra mặt.
Viên Liên thấy sự tình phát sinh theo hướng xấu, ông ta vội nói:
"Ba vị, thật không phải như vậy.
Chúng ta là bị oan, mọi chuyện đều hiểu lầm…."
"Hiểu lầm sao? Ha ha ha… khi nãy chúng ta rơi vào cạn bẫy, cũng là hiểu lầm sao?."
Phi Tuyết lạnh giọng giễu cợt, trong mắt tinh manh đã lóe, sắp khó kiềm chế.
Chỉ là lúc này Hàn Phong lại nói:
"Ta thấy có cảm giác không đúng, lão liên tục kêu oan.
Vậy thì hãy nói rõ ràng xem nào, nếu như có oan tình thật…."
Lão giả vừa nghe nam tử nói vậy hai mắt tỏa sáng, lão giống như cá ươn gặp nước, lập tức vội thưa chuyện:
"Đúng vậy ba vị, đây đều là hiểu nhầm! Lão phu đem theo ẩn tình từ Viên gia tới đây, thật ra là…."
"Nguy hiểm!."
Lão còn chưa kịp nói hết câu, Phi Tuyết và Ngọc Hoa đã vội kinh hô, mười phần cảnh giác.
Trong khoảnh khắc trước ấy, lông tóc Hàn Phong dựng đứng.
Hắn quay người lại, vừa hay một bóng đen cách mấy thước đã vọt tới trước mặt.
Cháttt….
Hàn Phong chật vật đỡ lấy một cước của y, chỉ là cước này nặng tựa vạn cân, đẩy hắn văng ngược về sau.
Bóng đen này thì ra là một kẻ trùm kín người, ngay khi vừa đá văng Hàn Phong, ông ta đã đứng chắn trước người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656891/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.