Cả ba nhanh chóng đuổi theo đám chúng sư huynh đệ đồng môn, đến khi bay tới đoạn đầu, mọt giọng nói nhẹ nhàng truyền tới tai ba người:
"Ba vị sư đệ sư muội, khi nãy xảy ra chuyện gì?."
Người hỏi là một lão mỹ phụ, thân váy bã trầu, tuổi ngoài sáu mươi.
Khuôn mặt bà ta hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc dài xõa tung bay, điểm sương bạc trắng.
Tuy rằng dáng vẻ đã cao, nhưng mà khí chất từ bà ta tỏa ra, để cho người xung quanh phải kính ngưỡng.
"Trình sư tỷ, sự tình là…."
Phi Tuyết nhẹ giọng truyền âm, kể lại tình huống khí nãy.
Một lát sau, Trình Duyệt Lan trầm ngâm mở lời:
"Nếu đã không thể giữ chân lại hai người kia, vậy thì cũng không nên dây dưa quá làm gì.
Sinh mệnh bản thân vẫn đáng quý hơn..."
Sau đó, bà ta lại nói tiếp:
"Về phần Viên gia, bọn họ đã cử người ám toán… điều này chứng tỏ họ đã biết trước việc chúng ta đang tới.
Xem ra, e là khi chúng ta tới đó, cũng không bắt được hết đám đầu sỏ…."
Phi Tuyết và Ngọc Hoa âm thầm gật đầu, xem ra đã đánh rắn động cỏ, rò rỉ tin tức mất rồi.
"Sư tỷ nói phải, chúng ta vẫn nên tăng tốc tới đó, kẻo lỡ dở thời cơ thì hơn…."
Phi Tuyết gật đầu phụ họa, tốc độ vụt đi cũng nhanh hơn.
Chỉ có Hàn Phong ở bên là không nói lời nào, hắn có dự cảm chuyện này chẳng đơn giản.
Chẳng qua tình huống đặc thù, khó mà trì hoãn thêm.
Hơn nữa, hắn không phải thủ lĩnh chuyến đi lần này.
"Xem chừng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656892/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.