Mệnh Tại Y chẳng qua là hết cách, rơi vào tình thế cấp bách, khó mà không dốc toàn lực thôi.
Nhưng có hay cũng có dở, để cho nhiều người nhìn thấy chiến lực vượt cảnh giới của nàng, có người nghi ngờ là hiển nhiên.
Nếu như Mệnh Tiêu Tai vì muốn kiểm tra lại tư chất của nàng, rất có thể phẩm chất này sẽ bị lộ tẩy.
Tuy rằng ông ta có thể giữ kín, nhưng mà sự tình đâu dễ nói như vậy.
Ông ta biết càng nhiều, điểm yếu của nàng trước ông ta càng lộ rõ.
Bị người ta khống chế, đây là cảnh chẳng kẻ nào muốn cả, thậm chí sẽ còn đưa tới họa sát thân.
Vì thế, muốn Mệnh Tiêu Tai ít chú ý đến mình, nàng buộc phải để ông ta bận rộn, để tâm tới việc khác.
Vân gia chính là con tốt thí mạng tốt nhất, có thể khiến ông ta phân tâm.
Tuy rằng Mệnh Tại Y không biết mối thù của Vân gia, nhưng từ việc Vân gia ám toán Mệnh gia kiếp trước.
Nàng chắc tới mấy phần, giữa ông ta và Vân gia nhất định là có mâu thuẫn.
Mệnh Tại Y vừa nghĩ tới đây, bỗng nàng ta mỉm cười, ánh mắt sắc như dao.
Ngay sau đó, nàng tung mình qua can lan lầu hai, lao thẳng xuống dưới.
Mệnh Tại Y tung mình như chim oanh tước, thân váy đỏ mỹ lệ, càng thêm uyển chuyển.
Một cước này của nàng hạ xuống, thật như đá nặng ngàn cân.
Chỉ là, kẻ vừa chạy tới cũng đã kịp nhận ra, nhanh chóng nghiêng mình tránh né.
Rầm một tiếng lớn, nền gạch đá dưới chân nàng vỡ vụn, bao trùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656894/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.