Điều duy nhất ông quan tâm đó là, làm cách nào để thay đổi cách nhìn của Mệnh Tại Y đối với gia tộc.
Để nó vì Mệnh gia lên mà thấy vinh, vì Mệnh gia xuống mà thấy nhục.
Mệnh Tại Y hiện giống như con ngựa bất kham, càng giam thì càng hỏng.
Sau cùng ông nghĩ, vẫn là lạt mềm buộc chặt thì hơn….
Mệnh Tiêu Tai trầm ngâm, cau chặt chân mày, lâu sau mới mỉm cười đắc ý…
"Cái này cũng không khó, nó chỉ vừa mới bước chân vào con đường tu hành mà thôi.
Hiểu biết và kinh nghiệm còn rất hạn hẹp, rất nhanh nó sẽ biết được thế giới này tàn khốc tới cỡ nào…."
Ông rất nhanh tìm ra điểm yếu của Mệnh Tại Y, đó chính là tài nguyên, là không gian phát triển, là hỗ trợ phía sau.
Rất hiển nhiên, phần lớn tu giả trong khoảng thời gian đầu có thể phát triển nhanh chóng, đây đều là do có thế lực phía sau chu cấp.
Ngược lại, tán tu thường phải bươn chải tự lo, thời gian chiếm gần như toàn bộ.
Không có cơ duyên hay tài năng đáng chủ ý, e là sẽ mai một cả đời mà thôi.
Tu giả không có tài nguyên, cũng không hơn người phàm là bao.
Mà chỉ cần nó thiếu tài nguyên, ắt sẽ phải long đong lận đận tìm kiếm.
Mệnh Tiêu Tai nhắm tới điểm này, hòng từng bước thu phục nhân tâm nàng ta.
Của biếu là của lo, của cho là của nợ!
Chỉ cần nó động vào tài nguyên của Mệnh gia một tấc, nó sẽ phải vì Mệnh gia mà cống hiến một thước.
Nghĩ thông suốt chuyện của Mệnh Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656893/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.