Hàn Phong nhìn xa xa, nơi mặt biển lóng lánh, rì rào tiếng sóng vỗ.
Trước mặt hắn ba chục dặm, nơi ấy sương mờ che phủ quanh năm.
Bên trong ẩn hiện dãy núi trùng điệp, trong đó lại có một ngọn đài sơn cao vút chạm tầng mây.
Sự thể là, sau chuyến đi Viên gia vừa rồi, Hàn Phong thật sự giống như bị trầm cảm.
Hắn ít tiếp xúc với người bên ngoài, đến cả người thân cũng chỉ hời hợt bắt chuyện.
Hàn Phong từ một người hoạt bát vui tính, lại dần trở nên lầm lì ít nói, cả ngày đắm chìm trong suy nghĩ mông lung.
Nhưng bản thân Hàn Phong vẫn ý thức được một sự thật, ấy là dù hắn có ra sao, thế giới này vẫn không thay đổi.
Hắn hiểu ra nhiều điều, trên đời này sức mạnh là tuyệt đối, những kẻ nói mà không làm cũng như lời sáo rỗng mà thôi.
Hắn càng hiểu được, không có thực lực, lý tưởng nào cũng chỉ là trò cười.
Hàn Phong liền quyết định bế quan, đắm mình vào trong việc tu hành, hắn muốn trở lên mạnh hơn.
Như lời Thanh Tử Dương từng nói, chỉ cần mạnh hơn nữa, không có gì là không thể bảo vệ được.
Thế nhưng sự thật thì hắn cũng như bao kẻ khác, ấy là tài nguyên không đủ.
Cảnh giới lên cao, tài nguyên cần càng lớn.
Hai sư tôn cung cấp không kịp, hắn cần phải biết tính toán kiếm thu nhập bên ngoài
Sang tháng có đấu giá hội, đây là thời cơ tốt để kiếm thêm tài liệu, mua sắm những thứ cần thiết.
Hàn Phong nhẩm tính rất nhiều, chuẩn bị chu đáo kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656913/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.