Hàn Tông trầm mặt lạnh lùng, quả như những gì hắn đoán trước đó.
Thế là hắn nhìn Lan Như Tiên, hờ hững tới vô cảm mà hỏi:
"Sư tỷ quả rất thông minh, sợ bị lừa nên tìm người chết thay.
Thật không may, người đó lại là ta.
Khi ấy ta còn quên đi hoài nghi, vì sao ngươi lại chấp nhận chịu đáp ứng hai điều kiện dễ như vậy.
Hừ… Nói đi, lúc ấy cô cho ta uống thứ gì?"
Lan Như Tiên cười ha hả một tiếng, nàng ta móc ra hai bình rượu nhỏ rồi đáp:
"Chỉ là chút Phiêu Hồn Tửu thôi mà, tác dụng làm người ta phấn khích, suy nghĩ tích cực nhiều hơn.
Ta thấy suốt ngày cái dáng không được vui ấy, nên mới đặc biệt mang ra chiêu đãi.
Mà tu giả chúng ta nào có dùng đồ phàm, sao có thể nói là ta ám toán được chứ.
Lúc đó ngươi uống rất vui vẻ, còn nói là có tác dụng tốt với cái tật đang mang trong người.
Sao giờ lại trách ta rồi?"
Hàn Tông đen mặt ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn, vẻ mặt trầm tư.
Quả nhiên chính là loại rượu này, khi ấy đã tác động vào thần trí của hắn.
Hàn Tông từng nghe qua loại này, tác dụng đúng như nàng ta nói, rất tốt để an dưỡng tinh thần.
Thế nhưng nào phải ai cũng uống được đâu, tốt quá thường hóa dở, sẽ dẫn tới mất kiểm soát.
Nhìn xem Hàn Tông khi ấy trở lên thập phần tự tin, vui hứng lạ thường thì biết.
Từ đó đã dễ dàng mắc bẫy, rơi vào thòng lọng của Lan Như Tiên.
Hắn không hề oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656914/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.