“Hô ── hô ──” Gió khuya lạnh lẽo đến từ ngọn núi phía xa như cười nhạo sự dũng cảm của Thành Chu mà liên tục đảo quanh người hắn trêu chọc, mồ hôi trên người Thành Chu cứ thế bị thổi khô hết.
Lạnh quá đi…
Cũng may ngọn núi không cao này vẫn còn lác đác vài mụn đèn con, Thành Chu dựng thẳng cổ áo lên với nỗ lực chống lại cái rét buốt từ đợt gió tháng mười, xem lại bản đồ xóm núi mà bác già ở nhà ga đã đưa cho hắn, tìm kiếm tăm hơi của biệt thự Yama Ongaky trong bóng tối.
Thời gian tập họp là 8 giờ 30 mà bây giờ hắn vẫn chưa có mặt, không biết người của công ty có lo lắng cho hắn không nhỉ? Hội nghị giao lưu năm nào cũng họp ở trong núi như thế này sao?
Hắn cứ ngỡ Tô-ki-ô là một đô thị phồn hoa, không ngờ nó cũng nhiều tỉnh, nhiều thôn làng như Trung Quốc.
Hắn cứ ngỡ hội nghị lần này sẽ được tổ chức tại một khách sạn bốn sao hào nhoáng nào đó, nào ngờ lại phải chui rúc trong núi mà hội họp.
… Còn cái gì hắn cần biết nhưng không được cho biết nữa không?
Khuôn mặt anh tuấn thông minh được khen ngợi của Giám đốc Trương bởi các nhân viên nữ mới vào chợt hiện lên trong đầu hắn…
Giờ nghĩ lại, bộ dáng của Giám đốc lúc nói chuyện với hắn trông rất dễ gần, nhưng thực sự cũng rất khả nghi.
Từ lúc nào gã lại mỉm cười cùng hắn?
Từ lúc nào gã dùng thái độ thân thiết như thế để nói chuyện với hắn?
Từ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-1-hong-diep/861581/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.