Hai tuần lễ sau, hộ chiếu đã được cấp, vé máy bay cũng đã mua, nhưng Thành Chu vẫn chèo kéo cho tới ngày sắp đi Nhật Bản mới gọi điện thoại báo cho mẹ biết chuyện hắn sẽ ra nước ngoài trong một thời gian ngắn. Thế nên chúng ta có thể hình dung được phản ứng của mẹ hắn như thế nào rồi đấy.
Lắc lắc đầu, đến bây giờ trong tai anh nhà như vẫn còn lẩn quẩn những câu cằn nhằn vô cùng vô tận của mẹ mình.
Nội dung cằn nhằn bao gồm sự kích động khi biết hắn sắp xuất ngoại công tác, cộng với sự lo lắng khi con trai bơ vơ một mình trong một đất nước đầy lạ lẫm, đồng thời còn có sự oán trách khi hắn vẫn chưa tìm được ý trung nhân, sẵn tiện xen vào dăm ba câu phàn nàn đủ kiểu về ông chồng già của mình.
Nội dung rất chi là phong phú, vậy mà mẹ hắn vẫn chưa thỏa mãn sau cuộc điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ tối hôm qua.
Cơ mà nỗi đau nho nhỏ này liền không cánh mà bay ngay sau khi Thành Chu đặt mông lên máy bay.
Không ngờ đấy! Thực sự không ngờ rằng công ty lại cho hắn tấm vé Thương gia
để đi công tác. Tuy rằng không phải vé hạng Nhất, nhưng được ngồi khoang Thương gia
cũng đã đủ khiến Thành Chu hưng phấn thiếu điều hô ‘vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’ rồi.
Hà! Mấy đứa xem đi, nhiều người như vậy mà chỉ toàn ngồi khoang Bình dân
không thôi đấy. Mà hắn, hắn là hắn được ngồi khoang Thương gia nhá. Ngay cả máy bay cũng thuộc hãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-1-hong-diep/861582/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.