Chính vào lúc rìu chuẩn bị chém vào người lão quỷ, lão ta bỗng dưng bay lên.
Thành Chu dùng lực quá sức nên lảo đảo một cái.
Chết chắc rồi!
Một đôi giày bốt quân đội xuất hiện trước mặt anh.
Ủa? Ai nhỉ?
Thành Chu ngẩng đầu lên.
Người đàn ông mặc áo choàng đen vừa đem lão quỷ cho tay trái ăn vừa đá nhè nhẹ lên vai Thành Chu, “Thứ vô dụng ngờ nghệch này, chỉ mỗi tên tiểu quỷ hạng hai mà cũng đối phó không nổi. Nếu ta không tìm được ngươi, ngươi còn định chia mình làm mấy phần cho tụi ma quỷ ngu ngốc này ăn?”
Thành Chu: “…”
“Ngươi còn định nằm bò ra đấy bao lâu?”
Thành Chu lẳng lặng bò dậy, vợ chồng Vương Phi thấy không còn nguy hiểm nữa bèn chạy trở lại, thế nhưng họ không dám tiếp cận người mặc áo choàng đen mà chỉ đi vòng qua đến cạnh Thành Chu.
“Lão Thành, vị này là ai vậy?”
“Không biết.”
“Tao thấy người đó bước ra từ quán rượu…” Vương Phi đến gần Thành Chu và nhỏ giọng nói.
Quán rượu! Vừa rồi lão quỷ bảo có ba quỷ chủ đang đến, họ cần phải nhanh chóng rời đi.
“Chúng ta mau rời khỏi đây! Mau lên!” Thành Chu xoay người bỏ chạy.
Vợ chồng Vương Phi lấy làm khó hiểu nhưng cũng co giò chạy theo Thành Chu.
Thành Chu không nói câu nào đã bỏ của chạy lấy người, người khoác áo choàng đen nhất thời hết biết nói gì.
Chẳng phải Thành Chu không muốn cảm ơn người mặc áo choàng đen, nhưng cũng chả hiểu sao ban nãy nghe hắn lên tiếng, trong lòng anh tự dưng trỗi lên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.