“Ây da, dọa chết người ta rồi, không ngờ ở đây lại gặp được một đại ma đầu đáng sợ thế này.”
“Ai?” Thành Chu ngừng bước.
Trên cổ đột nhiên xuất hiện cảm giác trơn nhẵn, “Là ta, bảo bối, ngươi đúng là đại bảo bối nha, đáng tiếc lại bị người khác đánh dấu rồi. Thương lượng thử xem nhá? Ta giúp ngươi trông chừng cặp vợ chồng nhỏ ngoài kia đến lúc ngươi quay về, ngươi cho ta hút một hơi tinh khí, không, hai hơi… Thôi hay ba hơi đi.”
Thành Chu rút rìu ra, tay còn lại cầm bùa, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Con quỷ giấu mặt cười ra thành tiếng, “Ta cho ngươi hay thì ngươi biết là ai sao?”
“Tên ban nãy trong quán rượu chính là ngươi?”
“Đương nhiên là ta. Vừa rồi đang lang thang trên đường, ta đột nhiên nhìn thấy một tên ngốc bị gã gian thương Vương Đại bán vào quán rượu, vốn chỉ định vào quán rượu sớm tí để giành phần hơn, nào ngờ ngươi lại là tế phẩm cao cấp nhất! May thay ta đây kiến thức sâu rộng, vừa đến gần ngươi là phát hiện ra ngay, đáng tiếc ngươi đã có chủ.” Con quỷ giấu mặt cười gian rồi lại thở dài.
Thành Chu tim đập thình thịch, không đúng, tim anh từ sau lúc uống máu người mặc áo choàng đen đã không còn đập nữa, nhưng tâm trạng khẩn trương thì vẫn còn.
“Nếu ngươi biết ta đã có chủ, tại sao vẫn còn bám theo ta?”
“Tế phẩm có chủ vẫn có thể tặng tinh khí của mình cho kẻ khác, chẳng qua cần tế phẩm cam tâm tình nguyện. Thế nào? Giao dịch ban nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2217/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.