Dọc đường đi, vận may của họ cũng không phải tệ lắm. Tuy gặp phải vài tên ác quỷ lang thang nhưng có lẽ vì thấy bọn ba người Thành Chu quá yếu, cả du͙ƈ vọиɠ ăn thịt họ cũng không có nên chỉ lướt qua và bỏ đi.
Con quạ thấy dáng vẻ căng thẳng của Thành Chu thì phì cười, “Có ta ở đây, ngươi lo cái gì?”
“Ngươi là Tái Lang?” Lần đầu tiên Thành Chu nhìn thấy hồn ma biến thành những thứ khác.
“Kiến thức hạn hẹp.” Con quạ phì cười rồi dẫn họ đi vào sâu trong núi.
Khi đã vào phạm vi thật sâu bên trong, Thành Chu phát hiện trên đường bắt đầu vắng bóng lũ ác quỷ, anh bèn kể lại cho hắn nghe quan sát của mình.
“Đây là địa bàn của ta, có thứ ma quỷ nào đui mù dám tùy tiện lui tới chứ, hừ.” Quạ đen kiêu ngạo đáp.
Động phủ của Tái Lang quả thật là một sơn động nằm sâu trong núi, trước mặt có thác nước đã khô cạn, bên ngoài đầy những mỏm đá lởm chởm hình thù kỳ quái, cộng thêm rừng cây rậm rạp, nếu không có người dẫn đường quả thật rất khó để phát hiện.
Dù có phát hiện nhưng để mò mẫm đến được nơi ở của Tái Lang phải cần vận may, bởi vì cửa hang động không lớn nhưng đường đi quanh co khúc khuỷu, bên trong chẳng biết bao nhiêu lối rẽ. Thành Chu theo quạ đen quẹo trái rẽ phải vòng vèo bảy tám lần mới nhìn thấy một hang động như dành cho thế ngoại cao nhân sinh sống.
Không ngờ nơi có giường đá, bàn đá, ghế đá này vẫn chưa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2221/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.