Người Thành Chu run lên, anh quay ngoắc lại nhìn Tái Lang.
Tái Lang đáp: “Ta chỉ đề nghị vậy thôi. Nếu chuyện trước đó ngươi kể với ta là thật thì chỉ cần là ác quỷ biết được chuyện này chín phần mười đều muốn gϊếŧ chết cặp song sinh trước tiên.”
Thành Chu sốt ruột hỏi: “Hồi nãy lúc ngươi bỏ đi đã kể chuyện này với những tên ác quỷ khác?”
“Ừ.”
“Làm ơn đừng kể chuyện cặp song sinh trong bụng Diệp Tử với kẻ khác, kính nhờ ngài đấy ạ!”
Tái Lang không lập tức đồng ý.
Thành Chu nuốt nước bọt, anh không hề muốn đối đầu với chàng thanh niên trước mặt mình chút nào. Tái Lang tuy hơi thô bỉ, lời lẽ cùng ngoại hình lại quá đối lập nhưng trực giác cho anh biết, tên này là lệ quỷ chứ không phải ác quỷ.
Bằng không Tái Lang đã có thể gϊếŧ chết Diệp Tử ngay bây giờ chứ chẳng cần đề nghị với anh.
“Thôi, ngươi cứ xem như ta chưa nói gì. Ta càng tò mò vì sao quý ngài con trai của ngươi lại biết ngươi đang ở đây, và bằng cách nào tìm được nơi này? Sau đó cớ gì lại đột nhiên biến mất? Nơi này của ta không mấy kẻ biết được.”
Thành Chu cười khổ đáp: “Ta cũng muốn hỏi nó lắm.”
Tái Lang xoa cằm rồi đặt tay lên vai Thành Chu, vẻ mặt anh với chú cùng phe, “Vậy thì ta giúp ngươi giữ bí mật, nhưng ngươi có phải nên trả chút thù lao không nhỉ? Sao?”
“Ngươi muốn tinh khí?”
“Đúng.”
Thành Chu liếc xéo, “Ngươi có hút khô ta luôn không đấy?”
“Sao thế được! Yên tâm, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2222/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.