“Ông nội ơi!” Thành Chu kêu lên thảm thiết, cũng không biết lấy can đảm từ đâu mà anh dám níu chặt tay áo của người mặc áo choàng đen, “Ngài đừng bao giờ làm vậy chứ.”
Hắn thản nhiên liếc vào nơi bị anh nắm một cái.
Thành Chu lập tức rụt tay về nhưng sau đó lại run rẩy níu lấy tay áo, “Ừ thì… Thật sự không moi ra được đâu, moi ra là một xác ba mạng đó.”
Tay phải của người mặc áo choàng thò ra siết cổ Thành Chu rồi nhẹ nhàng ném anh qua một bên. Hắn quay đầu ra lệnh cho Tái Lang: “Đem người đàn bà kia ra đây.”
Tái Lang lén nhìn Thành Chu một cái rồi ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc.
Thành Chu ngồi bệt dưới đất sốt ruột gần chết bèn quát lên với người mặc áo choàng đen, “Ông không thể làm thế!”
“Ngươi không cần mẹ nữa?”
Thành Chu nghẹn lời, thật lâu sau mới ấp úng đáp: “Chúng ta có thể tìm cách khác.”
“Nếu đã có cách đơn giản để giải quyết thì sao phải tìm cách khác?”
Thành Chu không biết vì sao tự dưng thông minh đột xuất, vội nói: “Lúc ông đến từng bảo rằng giữa tình thân và tình bạn tôi không cần phải lựa chọn. Ông phải giữ lời chứ.”
Người mặc áo choàng đen tỏ vẻ khen ngợi liếc anh, “Ừ, ngươi đúng là không cần lựa chọn, hai bên đều chết rồi thì còn cần ngươi lựa chọn cái gì?”
“…” Thành Chu giận dữ đấm xuống đất một phát.
“Thành Chu, xảy ra chuyện gì?” Vương Phi căng thẳng hỏi.
Thành Chu chán nản cúi đầu không đáp. Anh cũng không biết nên trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2223/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.