Quỷ tôn vừa phất tay là có hai con quỷ bước lên. Một tên dâng lên ly rượu chạm trổ tinh tế cổ xưa, tên còn lại rót rượu đỏ tươi vào ly.
Con quỷ phụ trách dâng ly đưa bàn ngọc cao lên quá đầu, không ai kịp nhìn thấy quỷ tôn làm gì mà rượu đã xuất hiện trên tay hắn.
Quỷ tôn nâng ly lên nhấp nhẹ một hớp.
Thành Gia Kỳ cùng đám thiên sư đều đang nhìn quỷ tôn và đợi quyết định cuối cùng của hắn.
Tái Lang cau mày, khó chịu liếc Thành Gia Kỳ một cái, tên bệnh tâm thần này muốn lão già khốn kiếp nhà mình đối chọi với ma thần sao? Nghĩ đến đó, Tái Lang bèn trợn mắt liếc xéo quỷ tôn, ông cũng không ngốc vậy chứ?
Tái Lang tuy không nghĩ ông già của mình lại ngốc đến mức rơi vào kế của Thành Gia Kỳ, nhưng sức hấp dẫn của tế phẩm tối cao đối với đám ma quỷ bọn họ chẳng khác nào tiên đan đối với nhân loại. Giả thiết ông già nhà mình thật sự không nhịn cám dỗ mà ra tay thì cũng rất có khả năng.
Nói cũng lạ, chung quanh có bao nhiều ma quỷ và con người như vậy lại chẳng có ai lên tiếng.
Vương Phi ôm chặt vợ mình và nhìn Thành Gia Kỳ bằng ánh mắt thù hằn. Loại người này dám hại cả con ruột của mình, giờ ông ta muốn có Diệp Tử chắc chắn chẳng phải điều gì tốt lành!
Còn Thành Chu lại càng thêm giận dữ, “Ê, này, lúc ông lấy người khác đi trao đổi, ông hỏi thử xem người trong cuộc có bằng lòng hay không chưa đấy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2227/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.