Nếu Thành Gia Kỳ ban đầu còn chưa biết người mặc áo choàng đen giơ một ngón tay lên là có ý gì thì hiện tại, giả sử còn không hiểu thì chẳng khác gì heo.
Tiếng “cẩn thận” còn chưa kịp thốt lên, miệng lão đạo sĩ đang há ra chuẩn bị tiếp tục sỉ vả Thành Chu chợt méo xệch, mắt trợn tròn như trâu, vẻ mặt như bị ai đó dùng lang nha bổng thông cúc.
Đáng tiếc lão đạo sĩ đang đưa lưng về phía đám người Thiên Cơ Môn nên chỉ có bên Thành Chu là nhìn thấy rõ ràng, còn phe kia lại không phát hiện ra điểm quái lạ của lão.
Đợi đến lúc Thành Gia Kỳ dặn dò xong mọi người phải cẩn thận, đang chuẩn bị gọi lão đạo sĩ quay về bày trận mới phát hiện lão ta có gì không ổn.
Nhưng lúc này đã là quá muộn.
“Á á á á…!!!” Đạo sĩ già gào lên thảm thiết.
Thành Gia Kỳ do dự. Ông ta sợ nhỡ bước ra khỏi trận sẽ bị người áo choàng tiêu diệt riêng lẻ. Nhưng lão đạo sĩ lại là cánh tay đắc lực của ông ta, ông ta không thể bỏ mặc không lo.
Đạo sĩ không đợi người khác đến cứu đã tự cứu lấy mình bằng cách xoay người chạy về trong trận của Thiên Cơ Môn. Đáng tiếc lão ta chỉ chạy được một bước, đến bước thứ hai lại không thể nhúc nhích được.
Thành Gia Kỳ cũng không đợi lão kêu cứu đã vội vàng giao mẹ Thành đã hôn mê cho đám người còn lại, vung tay ném ra mười lá bùa vây quanh đạo sĩ gì tạo thành một kết giới bảo vệ.
“Cứu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tieu-quy-dai-7-moi-nguy-cua-anh-em-sinh-doi/2228/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.