Đường Chính Dật lái xe không chậm cũng không nhanh. Thừa hiểu được thói quen của y nên mở hé cửa xe ra một chút. Tinh Đông hưởng được một tí gió nhẹ nên nhắm mắt. Một chốc sau thì ngủ không hay biết. Hắn nghe tiếng thở đều đều của y sau đó dừng xe bên đường vắng người.
Vẫn là bao năm qua, gương mặt đó trong lòng hắn là cực phẩm. Đứa nhỏ hắn đem ra từ dinh thự bốc cháy, hai mắt đỏ hoe ngập nước. Hai tay nhỏ nhắn, trắng hồng đang bỏng rát ôm lấy cổ hắn khóc thương tâm. Lần thứ hai tim hắn trật một nhịp, nóng hơn cả ngọn lửa hừng hực ngoài kia. Năm hắn tròn hai mươi tuổi đã đem trái tim giao hẳn cho một đứa trẻ chỉ sấp sỉ lên mười. Từng chút một muốn đem y khảm vào trong ngực. Muốn dùng bàn tay không chút mềm mại sờ lên đôi môi căng mọng. Muốn từ từ xâm nhập vào cơ thể còn quyến rũ hơn cả nữ nhân.
Đường Chính Dật dùng ánh mắt chưa từng ôn nhu hơn dừng ở mái tóc đang bị gió lộng cho rối. Hắn khẽ đưa bàn tay mình len lỏi vào mái tóc đen mềm mại. Hắn biết Đường Tinh Đông không phải đồng tính luyến ái. Sẽ không chấp nhận loại quan hệ nguy hiểm này. Hắn chọn im lặng, chọn âm thầm bảo vệ, chọn cam chịu đứng nhìn.
Đường Chính Dật khó khăn cau lên một nụ cười, giọng nói bức rức: " Muốn hôn quá! "
Rụt tay về, lắc đầu rồi nổ máy xe. Lần này là đi chậm hơn khi nãy. Hắn tuyệt không muốn phá giấc ngủ của y.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33988/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.