Tinh Đông bước sau Vu Lỵ cùng Đường Chính Dật. Hắn cả đường đi đều chỉ để cho nàng tự mình nói đông nói tây. Hắn bỗng nhiên dừng chân nắm eo y kéo lên đi cùng. Tinh Đông giật mình loạn choạng vài bước.
" Cẩm Tú Cầu vẫn là đẹp như vậy. ", Vu Lỵ vốn là không quan tâm đến ánh mắt Đường Chính Dật dành cho Tinh Đông. Nàng một mực thích nhất là ngắm khoảng sân vườn trải hoa xanh biếc.
Nghe tiếng tán thưởng của nàng, y chỉ biết cách xa hắn vài bước. Tâm tình càng trở nên nặng trĩu. Vu Lỵ rất thích Cẩm Tú Cầu. Năm năm trước chỉ một câu lỡ lời của nàng, hắn đã tự mình trồng Cẩm Tú Cầu trải hai bên đường chỉ để hằng ngày nàng có thể nhìn thấy.
" Đông Đông, em cũng thích chúng nhỉ? ", Vu Lỵ nở một nụ cười trong veo như giọt nước. Mắt cong cong nửa vầng trăng. Hiện lên nước da trắng ngần đẹp đẽ.
Tinh Đông bật cười, gật đầu mấy cái. Bật cười vì cảm thấy bản thân thật ấu trĩ. Ích kỷ chẳng khác gì một đứa trẻ học đòi. Tâm tư hiện lên lòng đố kị với một cô gái vốn dĩ đã là vị hôn thê của hắn rất nhiều năm trước.
" Đông Đông, em cười trông đáng yêu thật đấy! ", Vu Lỵ vươn người xoa xoa mái tóc đen đang bị gió làm cho rối.
" Đã hiểu tại sao anh ấy lại một mực thích chị như vậy. ", Tinh Đông khẽ cúi người cho nàng dễ dàng vươn tới.
Vu Lỵ nghe xong liền hiện lên một tia hứng trí chạy về phía Đường Chính Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tinh-bi-mat/33989/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.