Tại một nơi nào đó trong luyện linh sư hội bỗng nhiên có tiếng la thất thanh:
“Túi ma thạch của ta! Tên khốn nào dám trộm túi ma thạch của ta.”
Một đám sư huynh, sư đệ chạy vào, dồn dập hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tên sư đệ mếu máo kể lể:
“Hu… hu… hu… tài sản dành dụm cả một năm nay của ta. Ta giấu tại dưới gối, sáng nay ta còn kiểm tra thấy vẫn đầy đủ nhưng khi từ giảng đường của sư tôn trở về thì đã không còn nữa. Đây là tiền ta nhịn ăn, nhịn mặc a.”
Một tên sư huynh đứng khoanh tay phân tích:
“Nếu như vậy thì chỉ có thể do kẻ bên ngoài lẻn vào trộm, vì tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, tại giảng đường của sư tôn.”
Một tên sư huynh vỗ vai sư đệ an ủi:
“Ngươi yên tâm, không ai có thể tại Thái Lượng Sơn chúng ta gây chuyện được, ta sẽ cùng các sư huynh điều tra chuyện này. Trả lại công bằng cho ngươi.”
“Thất đệ, lục đệ, ngũ đệ, bát muội ở lại. Tất cả theo ta điều tra tìm tên trộm.”
Một đám hùng hùng hổ hổ tỏa ra tìm manh mối khắp Thái Lượng Sơn.
“Này ngươi nhìn dấu vết này có chút lạ, hình như không phải do chúng ta tạo nên.”
“Khả nghi. Mau gọi cho sư huynh.”
Vị đại sư huynh của Thái Lượng Sơn kiểm tra qua dấu vết thì kết luận:
“Dấu vết này chắc chắn của tên trộm, nhanh theo dấu này điều tra.”
Một đám đệ tử Thái Lượng Sơn lần theo dấu vết nhưng khi rời chân núi thì dấu vết bị mất. Bọn họ tỏa ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320872/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.