Công Tôn Độ xách lên Công Tôn Uyển Nhi cùng Tôn Kỳ như xách hai con mèo con.
Công Tôn Độ dốc dốc tay, đồ đạc linh tinh rơi xuống lộp bộp.
Nào là đan dược, thảo dược, đan lô, trái cây, ma thú hạch, mấy túi ma thạch….
Công Tôn Uyển Nhi quơ quơ tay cố gắng vớt lại đồ đã rơi.
“Của Uyển Nhi, của Uyển Nhi… cái này của Uyển Nhi mà….”
Công Tôn Độ hừ lạnh, càng dốc mạnh tay, đồ đạc lại lộp độp rơi xuống như mưa.
Sau một lúc, Công Tôn Độ hỏi:
“Còn nữa không?”
Uyển Nhi lia lịa lắc đầu:
“Hết rồi! đã hết rồi!”
Công Tôn Độ nghiêm sắc mặt, dốc mạnh tay một cái.
Một đống áo nhỏ rơi xuống.
Công Tôn Độ đen mặt, hỏi:
“Ngươi trộm mấy thứ này làm gì?”
Công Tôn Uyển Nhi nhanh nhẩu:
“Là để nghiên cứu, cháu nghe lén thấy mấy vị thúc thúc, bá bá hay nói muốn có đồ nhỏ của Vũ Linh cô cô để nghiên cứu, cháu cũng tò mò nên trộm về nghiên cứu thử.”
Công Tôn Độ mặt càng đen, tự nhủ: phải nhắc nhở đám trưởng lão kia một phen.
Công Tôn Độ nhìn hai tên trộm này nói:
“Bây giờ đến phần hình phạt.”
Ánh mắt sắc lạnh của hắn đảo qua Tôn Kỳ.
Công Tôn Uyển Nhi thấy vậy liền quờ quạng tay chân như chó con bơi dưới nước, vội nói:
“Ông nội ơi! Đừng trách phạt hắn. Là cháu chủ mưu, là cháu bắt hắn đi theo, ông đừng phạt hắn ta.”
Công Tôn Độ hừ lạnh:
“Ta tự biết xử phạt. Cháu hãy tự lo cho thân mình trước đi. Ta phạt cháu ở trong phủ, chừng nào trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320873/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.