Lương Bằng thắc mắc:
“Nếu như trung tâm Hỏa Nguyên có cơ duyên quan trọng, vậy phải chăng mấy vị cường giả đấy đã lấy đi?”
Tào Chân nghe lời này thì lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng kể lại:
“Lúc bọn họ muốn đem viên đá về nghiên cứu thì xuất hiện một ngọn lửa ma trơi. Ngọn lửa này quỷ dị khó lường, nhiệt độ cực cao, dù chưa tiếp xúc thì cũng có mấy vị Tạo Thể cảnh bị thiêu chết. Lại nói ngọn lửa này như có linh tính, dù bọn họ có chạy trốn thì cũng bị nó đuổi theo kịp, tu vi càng mạnh càng bị nó chú ý.”
“Vậy không có cách gì đối phó với ngọn lửa đó sao?” một tên hỏi.
Tào Chân lắc đầu:
“Không có. Bọn họ sử dụng hết tất cả biện pháp vẫn không thể làm gì ngọn lửa, chỉ có tiếp thêm ma khí khiến nó cháy thêm dữ dội. Cuối cùng bọn họ từ bỏ, mạnh ai lấy chạy.”
“Kết thúc lần thám hiểm đó, chết hết tám phần, cũng có vài cường giả Hợp Nhất cảnh ngã xuống. Từ đó về sau lại không có ai đi vào, trở thành cấm địa. Cho đến nhiều năm sau đó mới có Luyện Linh cảnh đi vào tìm được Hỏa Căn. Sau đó thì trở thành tranh chấp giữa hai luyện linh sư hội như chúng ta biết hiện nay. Nhưng mà…”
Nói đến đây, Tào Chân chỉ chỉ lên trời, nói:
“Bọn hắn vẫn đang quan sát Hỏa Nguyên. Bọn hắn đang chờ một ngày Hỏa Nguyên nguội đi, ngày mà bọn hắn có thể đi vào.”
“Vậy thì nào còn cơ hội cho chúng ta?” Hạ Xung ỉu xìu nói.
Tào Chân mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320893/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.