Tôn Kỳ lấy tay chọc chọc ngọn lửa, nói:
“Này! Ta lấy đâu ra nhiều linh khí như vậy cho ngươi. Còn có cách nào hay không?”
Ngọn lửa nhảy ra né ngón tay Tôn Kỳ, nói:
“Chỉ cần ta trở lại chỗ ta sống thì ta có thể khôi phục lại thực lực.”
Tôn Kỳ ánh mắt sáng rực:
“Vậy ngươi chui lại trong tảng đá kia đi.”
“Ngươi điên à! Tảng đá kia không phải nơi ta sống.” ngọn lửa tức giận.
“Vậy ngươi sống ở đâu?”
“Ta không nhớ rõ. Chỉ biết là nơi đó rất xa rất xa nơi này. Ngươi có biết đó là nơi nào không?”
“Ngươi điên à! Ngươi không nhớ thì làm sao ta nhớ được?” Tôn Kỳ bực mình.
“Thật kỳ lạ. Lúc ta câu thông ký hiệp ước với ngươi, ta có thể nhìn thấy một chút ký ức của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn thấy một chút ký ức của ta.” Ngọn lửa bình tĩnh đáp lời.
Tôn Kỳ băn khoăn nhớ lại. Lúc câu thông với ngọn lửa này hình như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng đó là thứ gì thì hắn nghĩ mãi không ra. Trong trí nhớ của hắn chỉ còn lại thời điểm hắn cố tạo dựng Hồn Phách Ấn Ký nhưng thất bại, sau đó hắn vì cạn kiệt linh khí cùng thần thức mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì ngọn lửa đã chủ động câu thông ký hiệp ước với hắn.
Tôn Kỳ bỗng sực nhớ, nói:
“Ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy ký ức của ta?”
Ngọn lửa phát ra tiếng xì xì, nói:
“Không phải chỉ là một Nhân tộc sống giữa Ma tộc thôi sao? Bổn Hỏa… Hỏa… không phải cũng sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320895/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.