Tôn Kỳ tạm vất mấy chuyện âm mưu sang một bên, vấn đề hiện tại của hắn là làm sao kiếm được Hỏa Căn. Tôn Kỳ hỏi lại:
“Vậy ngươi có biết chỗ nào có Hỏa Căn.”
Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ta cũng không rõ nhưng ta có thể cảm nhận được nơi nào hỏa khí yếu nhất, hẳn là bị Hỏa Căn ăn mòn nhiều nhất. Ngươi thử đi về hướng kia xem.”
Tôn Kỳ chờ một chút rồi bực mình:
“Rốt cuộc là hướng nào?”
Hỏa Hỏa cười ái ngại:
“Xin lỗi! ta đang ở dạng hỏa cầu nên ta chỉ hướng nào ngươi cũng không biết. Để ta biến hóa ra cánh tay chỉ cho ngươi… À mà ta tám, ngươi hai thế nào?”
Tôn Kỳ không hiểu hỏi lại:
“Cái gì tám, hai?”
“Tất nhiên là phân chia thu hoạch.” Hỏa Hỏa thản nhiên đáp.
Tôn Kỳ tức giận:
“Kẻ đi tìm kiếm và thu hoạch là ta, ngươi chỉ có mỗi việc chỉ đường mà cũng dám đòi tám phần. Ngươi có biết nói đạo lý không vậy.”
Hỏa Hỏa cười hắc hắc:
“Đây không phải là từ trong những ký ức của ngươi học được sao? Ngươi nghĩ thử xem nếu như không có ta chỉ đường thì ngươi có tìm cả đời cũng chưa chắc được một cọng Hỏa Căn, vậy nên công của ta rất lớn. Lại nói để hình thành tay chỉ đường thì ta phải tiêu hao hỏa năng bản nguyên. Nên tám phần là hoàn toàn hợp lý.”
Tôn Kỳ nghiến răng:
“Được… được…. Coi như ngươi lợi hại, tám phần thì tám phần.”
Hỏa Hỏa vui cười vì chiến thắng, sau đó từ trong hỏa cầu một bàn tay lửa hình thành chỉ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2320896/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.