Thấy Tôn Kỳ tay kết ấn, Tông Chính có chút sững lại, ký ức lần thảm bại trước lại hiện ra trong tâm hắn.
Tông Chính đề cao cảnh giác, lồng bảo vệ được căng ra bảo vệ quanh thân. Lúc này hắn mới yên tâm tiếp tục tấn công.
Tôn Kỳ đưa hai tay lên miệng, vận khí từ đan điền, khí chảy lên ngực, lên cổ họng rồi ra miệng:
“Lục ca! Ngươi còn không ra thì có án mạng đấy!”
Tôn Kỳ hét lên đinh tai nhức óc, Tông Chính gần đó choáng váng ôm đầu.
Tông Chính mắng:
“Khốn kiếp! dù sao cũng đã từng là thiên tài, ngươi có một chút cốt khí được không, ngươi hét to như vậy làm gì?”
Mấy kẻ gần đó lập tức chú ý bên này, xì xầm bàn tán, không ít kẻ nhận ra Tôn Kỳ, dù sao trước đó Tôn Kỳ cũng quá chói mắt, chuyện hắn bị ép phải lấy nhân hình tạo thể đã không phải là chuyện gì bí mật.
Trong thời gian gần đây, chuyện của Tôn Kỳ chính là đề tài bàn tán sôi nổi nhất.
Tông Chính hừ lạnh, nói:
“Ngươi cho dù có kêu nát cổ cũng không có ai có thể cứu được ngươi, chỉ khiến cho kẻ khác thêm chê cười.”
Lời của Tông Chính không sai, vì Tôn Kỳ hét lên mà lúc này thu hút rất nhiều kẻ chú ý đến đây, khi biết nguồn cơn là Tông Chính và Tôn Kỳ thì càng có nhiều kẻ tiến tới hóng chuyện.
Đây chính là hai thanh niên được bàn tán nhiều nhất hiện nay, một kẻ vừa mới tạo thể bước lên đỉnh cao danh vọng, một kẻ đang từ đỉnh cao khi tạo thể xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321036/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.