Tôn Kỳ chậm bước tiến vào sân nhỏ của Vô Ưu. Tôn Kỳ chắp tay nói:
“Đại ca!”
Vô Ưu từ từ mở mắt gật đầu nói:
“Ừm… đã tạo thể thành công. Rất tốt!”
Ngừng một chút, Vô Ưu lại nói tiếp:
“Lần này coi như là một thử thách trong đời, giúp đệ bỏ đi tạp sự, chuyên tâm cầu đạo.”
Tôn Kỳ chắp tay nói:
“Đại ca dạy phải.”
Vô Ưu gật đầu hài lòng, nói tiếp:
“Tiếp theo đệ định làm gì?”
Tôn Kỳ thành thật trả lời:
“Đệ dự định củng cố cảnh giới, sau đó trùng kích ma linh sư.”
“Như vậy cũng tốt. Quả thật đệ đã đủ căn cơ để tiến cấp ma linh sư.” Vô Ưu nói.
Sau đó bọn họ trò chuyện vài câu rồi Tôn Kỳ trở lại động phủ.
Một tháng trôi qua, Tôn Kỳ lúc này mới hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới mới. Tôn Kỳ có thể thấy rõ chiến lực của hắn đã toàn diện tăng lên gấp nhiều lần.
Thân thể không đơn giản là giáp bảo vệ bên ngoài như hắn nghĩ trước đây, mà thân thể còn là điểm tựa để khuếch đại chiến lực.
Không phải ngẫu nhiên mà mọi sự sống trong trời đất này đều có phần hồn và phần xác. Kể cả Ma tộc khi sinh ra chỉ có hồn phách thì sau đó cũng phải tạo thể.
Có hồn, có xác mới được xem như một sinh vật sống hoàn hảo, phù hợp với thiên địa quy tắc.
Hồn điều khiển xác, xác bảo vệ hồn.
Hồn giống như là một cây nhỏ nếu không có xác thì chỉ như là lục bình trôi theo dòng nước. Nếu hồn có xác thì như cây được cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321037/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.