Tôn Kỳ không thèm để ý, nhét Hải Lam Châu vào túi bên hông. Hành động này đã nói rõ hắn không định bán Hải Lam Châu.
Tên giám định thấy vậy thì có chút tiếc nuối, còn Vũ Dương Thiên thì ánh mắt tóe lửa tức giận, nắm tay hắn siết chặt, hắn quay ngang nhìn Tề Sở gật đầu. Tề Sở hiểu ý.
Tôn Kỳ lúc này lại đi xem các khối khoáng thạch khác. Tôn Kỳ dừng lại tại một khối khoáng thạch, hắn cầm lên xem, sau đó hỏi:
“Viên này bán thế nào?”
“Thật xin lỗi! viên khoáng thạch đấy ta đã mua rồi.” một tên thanh niên nói.
Tôn Kỳ dửng dưng đặt viên khoáng thạch xuống, lại nhìn ngắm viên khác. Hắn đang định cầm lên một viên khoáng thạch, thì bỗng có một bàn tay nhanh hơn chụm lấy viên khoáng thạch, kèm theo là giọng cười hắc hắc, nói:
“Viên khoáng thạch này ta muốn. Xin lỗi nha Tinh Niệm, ngươi chậm tay rồi.”
Tôn Kỳ liếc hắn một cái rồi bỏ qua chỗ nơi khác. Khi Tôn Kỳ chú ý đến một viên khoáng thạch, hắn cầm lên xem, thì một bóng hình đã xuất hiện ngay bên cạnh, giật lấy viên khoáng thạch trong tay Tôn Kỳ, không ai khác chính là Tề Sở, hắn cười hắc hắc nói:
“Viên khoáng thạch này ta đã chọn trước đó. Xin lỗi nha Tinh Niệm.”
“Hừ! các ngươi đây là đang muốn gây chuyện sao?” Tôn Kỳ tức giận hừ lạnh.
“Hắc… hắc… gây chuyện với ngươi thì đã sao?” Tề Sở nói.
Tôn Kỳ siết chặt tay, khí thế cuồn cuộn nổi lên.
Tề Sở cười gằn nói:
“Muốn chiến sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321041/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.