Thời gian thấm thoát trôi qua, Tôn Kỳ lúc này đã hai trăm hai mươi tuổi, kể từ khi hắn mở lại linh trí. Bây giờ hắn đã là Tạo Thể cảnh tam trọng.
Thời gian này hắn vẫn thường xuyên qua lại trong thành và ngoại sơn. Ngọn núi này, hắn gọi là Thí Ma Sơn, hắn đã coi ngọn núi này là vật sở hữu của riêng hắn, thợ săn liên minh cũng nhiều lần tới nói chuyện nhưng đều bị hắn đuổi đi. Cuối cùng vì e ngại luyện linh sư hội, mà thợ săn liên minh coi như thôi, gián tiếp thừa nhận thuộc về Tôn Kỳ.
Kể từ khi Tôn Kỳ bước vào Tạo Thể cảnh tam trọng, các thế lực đã hoàn toàn yên tâm, từ bỏ mọi giám sát. Bây giờ Tôn Kỳ có muốn bỏ nhân hình, tạo thể mới thì cũng phải trả giá cực đắt, đã không còn tính uy hiếp với các thế lực.
Mặc dù tu vi tăng nhanh nhưng trình độ luyện đan của Tôn Kỳ vẫn giậm chân tại chỗ, chưa thể luyện thành ma linh đan. Tôn Kỳ cũng không quá vội vàng, nóng nảy. Mặc dù không luyện được ma linh đan nhưng hiểu biết của hắn về hồn phách lại tăng nhiều, hắn không thể không thừa nhận: hồn phách thực sự quá kỳ diệu.
Câu kết luận này của hắn không lạ, bình thường tại Ma giới ai cũng có kết luận như vậy về hồn phách. Nhưng mà ý nghĩa cũng có khác nhau.
Giống như ngươi đứng tại bờ biển nói một câu: biển rộng bao la, so với một kẻ nhiều năm rong ruổi trên biển cũng nói một câu: biển rộng bao la. Tuy cùng kết luận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321042/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.