“Các ngươi đang đứng xem gì?
Thần sao? Thánh sao?
Không! Sẽ không có thần hay thánh.
Chỉ có một hạt cải nhỏ mọc lên từ trong bùn.
Hạt cải là loại hạt nhỏ nhất trong số tất cả các loại hạt.
Nhưng khi nó lớn lên lại là cây lớn nhất trong số tất cả các loại cây.
Trống đã nổi lên.
Vì sao các ngươi còn chưa đến triều bái?”
Nói xong, Sứ Thanh Giang từ từ thu hồi Vọng Thiên, nhìn bọn chúng nói:
“Tất cả đều nghe rõ cả chứ?”
“Nghe rõ! nhưng mà...” một tên Vô Diện Tử Chu nói.
“... Quá khó hiểu.” một tên Tam Vĩ Minh Xà tiếp lời.
“Khó hiểu mới là sấm.” Sứ Thanh Giang nói: “Nếu dễ hiểu ta đã không tập hợp tất cả lại đây.”
“Không còn gợi ý gì sao?” Lạc Bá hỏi.
“Không còn.” Sứ Thanh Giang lắc đầu khẳng định.
“Đây giống như một bài đồng dao.” Ma Sư Hoàng không chắc chắn nói.
“Đồng dao? là cái gì?” Bằng Vũ hỏi lại.
“Các ngươi luôn tại Yêu giới nên không biết cũng là bình thường. Ta lúc trước từ Ma giới đến Yêu giới có đi qua khu vực bình nguyên, qua làng mạc con người do Thần tộc cai trị.
Đám con nít Nhân tộc vui chơi thường ca hát những câu từ đơn giản, chúng gọi nó là đồng dao.” Ma Sư Hoàng giải thích.
“Nhân tộc sao? tương lai Yêu giới liên quan đến Nhân tộc sao?” Sứ Thanh Giang cũng nghi hoặc lẩm bẩm nói.
“Nhân tộc là loài tiến hóa lỗi, là loài thấp kém nhất trong tất cả các loài thấp kém, làm sao có thể ảnh hưởng tương lai Yêu giới.” Ma Sư Hoàng nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321234/chuong-418.html