Phong Vương gật đầu, không che giấu sự tự hào nói:
“Yêu tộc chúng ta đúng là không gì làm không được.”
Tôn Kỳ cười cười không đáp. Hắn đang cố đè nén lại cảm xúc, ổn định tinh thần.
Sứ Thanh Giang nói tiếp:
“Hiện nay trên vách Thiên Nhai vẫn còn treo xác Kiêu, kế bên là Núi Sọ và Cánh Đồng Máu. Các ngươi có thể đến tận mắt nhìn xem.”
“Lời Sứ Thanh Giang chúng ta tin tưởng.” Bằng Vũ nói.
Đám Yêu tộc gật đầu đồng ý.
Lạc Bá lúc này cười hắc hắc nói:
“Để đề phòng vạn nhất chi bằng chúng ta tiêu diệt hết Nhân tộc.”
Đám Yêu tộc lại một lần nữa gật đầu đồng ý với lời này.
Nhân tộc hiện nay cũng chỉ là thứ súc sinh, tuy chỗ nào cũng có nhưng rất yếu ớt. Yêu tộc chỉ cần huy động một chút lực lượng đủ để quét sạch Nhân tộc khỏi Yêu giới.
Sứ Thanh Giang lắc đầu:
“Ta hiểu suy nghĩ của các ngươi. Nhưng mà không thể.
Các ngươi nên biết thời điểm Kiêu làm loạn, ý muốn tiêu diệt Nhân tộc của bọn ta còn mãnh liệt hơn nhiều lần các ngươi. Nhưng khi suy nghĩ kỹ bọn ta quyết định không làm.
Vì hai nguyên do:
Thứ nhất Nhân tộc không chỉ có tại Yêu giới, mà còn có tại Ma giới, Thần giới, khu vực bình nguyên. Giết hết Nhân tộc tại Yêu giới cũng không khiến Nhân tộc tuyệt diệt được.
Thứ hai Nhân tộc là một bộ phận quan trọng của chuỗi thức ăn, không còn Nhân tộc, rất nhiều tiểu yêu tộc sẽ mất đi nguồn thức ăn, từ đó có thể ảnh hưởng đến thượng tầng Yêu tộc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321236/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.