Nhân Nhân nước mắt ngắn dài, tiếng nấc không ngừng, nước mũi chảy xuống cằm, xịt! một cái lại hút vào trong mũi. Nước mũi lòng thòng, thụt ra thụt vào.
“Ngươi nín đi, ta chưa làm gì ngươi mà.” Lạc Bá xoa đầu nàng an ủi.
“Ngươi sẽ ăn ta...” Nhân Nhân nói trong tiếng nấc.
“Ta sẽ không ăn ngươi.” Lạc Bá dỗ.
“Thật chứ?” Nhân Nhân ngước đôi mắt to tròn, nước mắt ướt đôi mi nhìn hắn.
“Thật!” hắn còn có thể trả lời khác được sao.
“Ngươi sẽ không làm ta đau chứ?” Nhân Nhân lại hỏi, nàng sợ bị gạt, phải hỏi cho chắc ăn.
“Ta hứa sẽ không làm ngươi đau, không làm ngươi bị thương… Được chưa!” Lạc Bá cười khổ nói.
Nhân Nhân nghe xong mới chịu ngừng khóc, nhưng mũi vẫn sụt sịt, hỏi lại:
“Ngươi hứa chứ?”
“Ta hứa!” Lạc Bá khẳng định nói.
Nhân Nhân hai tay quẹt tới quẹt lui nước mắt nước mũi, khiến mặt nó càng thêm lấm lem. Nhân Nhân nở nụ cười trong sáng: “Ngươi đã hứa thì không được nuốt lời. Mẹ ta nói hứa mà không giữ lời thì đầu sẽ mọc nấm, một cây nấm to thật to, trông sẽ rất xấu xí.” Nhân Nhân vừa nói vừa diễn tả cây nấm mọc trên đầu.
Lạc Bá cũng bị sự trong sáng của nàng ảnh hưởng, hắn nở nụ cười.
Bắt gặp nụ cười của hắn, Nhân Nhân hơi khựng lại.
“Có chuyện gì sao?” thấy Nhân Nhân đột nhiên ngừng lại, Lạc Bá mở miệng hỏi.
“Bát ca! nhìn ánh mắt của ngươi, ta đột nhiên nhớ tới bát ca của ta.” Nhân Nhân sắc mặt trở nên ảm đạm: “Ta nhớ bát ca....” vừa mới ngừng khóc, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321318/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.