Nghe Nhân Nhân kể xong, Lạc Bá cũng buồn lây. Khả năng Ninh Hoàng nương nương chết là cực lớn, Bạch Dã cũng đã chết, Vũ Đông cũng chết, các huynh đệ tỷ muội thì coi nhau như kẻ thù, tính ra Nhân Nhân chỉ còn lại một mình cô độc trên đời. Nhân Nhân cũng thật đáng thương.
Lạc Bá hỏi:
“Ngươi bây giờ tính thế nào?”
Nhân Nhân cúi đầu, ngón tay vẽ vẽ lên đất, buồn rầu nói:
“Ta bây giờ đã không còn thân nhân bên cạnh. Hay là...”
Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng lên:
“Hay là cho Nhân Nhân đi theo Kỳ ca. Nhân Nhân cũng muốn làm một Thủ Hộ Diệp.”
“Không được.” Lạc Bá lập tức lắc đầu, dứt khoát từ chối. Hắn biết Nhân Nhân muốn mượn dùng sức mạnh của hắn báo thù cho mẹ, nhưng hắn có thể đồng ý được sao? không nói hắn không phải Thế Giới Thụ Chi Diệp gì đó, hắn thực lực còn không thể đảm bảo mạng sống cho mình thì làm sao có thể báo thù cho Nhân Nhân. Vả lại tâm tính của hắn cũng không muốn bị ai lợi dụng.
“Kỳ ca không thương Nhân Nhân...” Nhân Nhân vừa nói miệng vừa mếu, lại sắp rơi nước mắt. “Kỳ ca muốn bỏ rơi Nhân Nhân.”
Lạc Bá cười khổ, hắn không hiểu Nhân Nhân sao lại có nhiều nước mắt như vậy, chỉ cần hơi chạm phải lập tức rơi nước mắt. Hắn lựa lời giải thích:
“Nhân Nhân ngoan! ca không bỏ Nhân Nhân, chỉ là lúc này Nhân Nhân đi theo ca sẽ càng nguy hiểm.”
“Vậy Nhân Nhân phải làm sao?” Nhân Nhân hỏi.
“Ưmmm” Lạc Bá gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321320/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.