Chí cực tất phản. Đạo lý này ai cũng hiểu, thế nhưng để áp dụng được trong thực tế: khó!
Tôn Kỳ muốn hòa trộn tất cả các loại bản tính trở thành hắc ám, sau đó lại dùng đạo tâm thắp sáng bóng tối, đạt tới trạng thái tinh khiết vô cấu.
Hỏa Hỏa ngay lập tức phản đối:
“Không được! chuyện này là không thể nào! không thể thực hiện được.
Ngươi có biết khả năng thành công là bao nhiêu không?”
“Rất thấp đi.” Tôn Kỳ cười nói, hắn không biết chính xác khả năng thành công bao nhiêu, nhưng đại khái sẽ rất thấp, nếu dễ dàng sớm đã có kẻ thành công.
Đạo tâm khó dựng, nhưng trăm ngàn năm từ khởi nguyên đến nay số lượng đạo tâm sinh ra cũng không ít.
Tôn Kỳ sẽ không cho rằng chỉ có bản thân là tuyệt đỉnh thiên tài tạo được đạo tâm.
A! thật ra hắn đã từng tự cho như vậy.
Nhưng sau đó hắn gặp Nguyễn Đình, một tên Hải tộc đứng dậy lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống lại bạo quân, là hắn.
Cuối cùng thất bại, Nguyễn Đình bị phế, chọc mù mắt, treo trên tường thành. Tại trong nghịch cảnh, Nguyễn Đình không có tuyệt vọng, ngược lại để hắn nhìn thấu sự đời. Không vui, không giận, không oán, không buồn… hắn đã ngộ ra đạo tâm.
Tôn Kỳ lúc đó vô cùng vui sướng, vì hắn biết con đường này hắn không cô độc, hắn có đạo hữu. Nhưng hắn lại sợ, sợ Nguyễn Đình trở thành nhân vật lợi hại cản trở con đường quật khởi Nhân tộc của hắn, vì hắn biết có thể ngộ đạo tâm chẳng phải là kẻ tầm thường.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321445/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.