Buông ra dã tính bản thân, Tôn Kỳ lúc này hoàn toàn nhập yêu. Trước đó giả dạng Yêu tộc, Hải tộc nhưng Nhân tính vẫn làm chủ. Hắn thấy Nhân tộc bị sát hại vẫn là không kìm được lòng ra tay, nhưng lần này… Nhân tính lui xuống, Yêu tính làm chủ, chỉ sợ thấy Nhân tộc bị giết hắn cũng không động lòng, thậm chí chính hắn sẽ ra tay giết hại Nhân tộc nếu cảm thấy có lợi.
Hắn sẽ trở thành thứ hắn căm ghét nhất!
Bàn tay hắn sẽ nhuộm đỏ máu đồng bào!
Hắn cần đẩy bản thân đến trạng thái chí cực. Muốn thành thánh nhân trước thành ác nhân. Muốn cứu người trước giết người.
Lòng hắn đã sáng tỏ. Hắn không thể cứu vớt toàn bộ Nhân tộc, Nhân tộc một số kẻ cũng không xứng đáng được cứu vớt, hắn sẽ chọn ra dân riêng của mình. Dẫn dắt dân mình trở thành Nhân tộc chính thống, trở thành thiên địa nhân chủ. Phần còn lại, tất cả đều có thể giết, kể cả Nhân tộc.
Ngày hắn gặt lúa.
Hạt lúa mẩy sẽ được thu hái cất vào kho lẫm.
Hạt lúa lép và cỏ dại sẽ bị ném vào lò lửa.
Trên cánh đồng, có ba người đàn ông đang cuốc đất, một người sẽ được mang đi còn hai người bị bỏ lại.
Bên bờ suối, có năm người phụ nữ đang bắt cá, hai người được mang đi, ba người bị vứt lại.
Dưới tán cây, có sáu đứa bé đang chơi, bốn đứa sẽ được mang đi, hai đứa bị bỏ lại.
Tôn Kỳ tự biết khả năng của mình không thể cứu vớt toàn bộ Nhân tộc. Hắn từ nhỏ yếu đến nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321447/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.