Tôn Kỳ trở về giữa đường bị chặn lại.
Người đứng trước mặt hắn xinh đẹp như tiên thiên thần nữ, Dạ Tuyết.
Tôn Kỳ hơi bất ngờ, nhưng lễ nghĩa vẫn chu đáo, chắp tay chào hỏi:
“Xin chào học tỷ!”
“Ngươi lễ nghĩa như vậy ta nhìn không quen.” Dạ Tuyết lạnh nhạt nói, có chút đánh mặt.
“Học tỷ, hình như có gì đó hiểu lầm.
Thẩm Văn trước giờ luôn trọng lễ nghĩa, lấy Hàn phu tử làm gương.”
“Vậy sao?” Dạ Tuyết nhếch mép có ý khinh thường.
“Nhưng hành vi của ngươi tựa hồ không như lời ngươi nói.”
Tôn Kỳ bị những lời này làm cho bối rối, bình thường đều là ta kính ngươi, ngươi trọng ta.
Nhưng Dạ Tuyết mỗi lời, mỗi hành động đều có ý đâm chọt.
Tôn Kỳ vẫn giữ thái độ nước chảy hoa trôi, như cây ngay không sợ chết đứng.
“Không biết hành vi nào của học đệ khiến học tỷ như thế ác cảm.”
“Hừ! lúc trong thâm cốc, trước công đường, ngươi chẳng như thế quân tử.” Dạ Tuyết ánh mắt sắc bén, bên ngoài châm chọc thực chất là ẩn chứa thăm dò.
Tôn Kỳ là hạng người nào, há có thể không nhìn ra.
Mặt hắn không một chút biến đổi, vẫn như thế ung dung, đáp:
“Tại trên công đường, học đệ là bị dồn ép đến chân tường, bọn hắn nhiều người liên tục công kích, buông lời sỉ nhục, con giun xéo lắm cũng quằn, học đệ nếu không mạnh miệng tự vệ, chỉ sợ đã bị bọn hắn ép nhận tội.”
“Còn chuyện trong thâm cốc?”
“Thâm cốc? thâm cốc nào?”
Dạ Tuyết ngưng ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà hắn một chút biến sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321669/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.