Trong khoảnh khắc Uế bộc phát khí tức, tại một nơi không ai biết, đôi mắt vàng chanh mở ra, ánh mắt xuyên thủng hư không.
“Uế?”
“Thật to gan! xem ta không tồn tại sao?”
Đôi mắt ẩn ẩn tức giận nhưng không có ra tay, nó biết Uế dám xuất hiện, hẳn là tự tin có biện pháp thoát đi, nó đến cũng đã chậm, vả lại có ba món Đạo Khí đang chạy tới, không cần thêm hắn.
“Không ngờ ngươi lại chấp nhất như vậy.
Việt đã chết, ngươi còn chưa vừa lòng, phải tiêu hủy bằng được Khai Thiên Phủ.
Nếu năm xưa ngươi không tuyệt sát Việt, có lẽ vẫn còn có thể nói chuyện.
Ngươi đây là đang tự tìm diệt vong.”
Đôi mắt vàng chanh chỉ cần nhìn lướt qua, đã đoán tiền căn hậu quả.
“Trật Tự, thả ta ra! ta không phục!” chợt có tiếng hét thảm ở dưới vọng lên.
Đôi mắt cúi nhìn, lạnh nhạt.
“Kha, ngươi yên tâm ở đây, đền bù tội lỗi chính mình đi!”
Kha tại trong ngọn lửa địa ngục chịu vô cùng đau khổ, hắn gầm thét phát tiết nếu không hắn sẽ điên mất.
“Ngươi không nhốt được ta! ta sẽ trở lại.
Thủ Lĩnh sẽ cứu ta ra.”
“Tất cả sẽ trở lại ánh sáng.
Chúng ta mới là Quang Minh!”
“Đấng Tạo Hóa đã phản bội tất cả chúng ta.”
“Trật Tự, ngươi là tên ngu trung, ngươi là tên đầu đất.
Thả ta ra!”
Đôi mắt nhắm lại chẳng thèm quan tâm.
Tất cả lời tiên tri đang được thực hành.
Ngay khi Quang Minh phản bội, bị Đấng Tạo Hóa xóa tên Thiên Thần, trục xuất khỏi Thiên Quốc, Ngài đã nói:
“Ta sẽ đày ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321940/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.