Uế chết!
Thiên địa dị biến, chỉ cần tu vi đủ cao đều cảm nhận được.
Đôi mắt vàng chanh mở ra, rung động, bất ngờ, vượt quá hiểu biết… đã rất lâu rồi hắn mới như vậy.
Lần đầu tiên là Quang Minh phản bội, tất nhiên lần này không bằng lần đó.
Sau một hồi suy tư, đôi mắt vàng chanh nhắm lại, yên tĩnh.
Không ai biết hắn nghĩ gì.
Kha đang la hét cũng yên tĩnh trở lại.
“Trật Tự, ngươi thật độc ác, ra tay không nghĩ tình nghĩa.”
Kha vẫn cho rằng Uế cái chết do Trật Tự gây ra.
Đôi mắt chẳng thèm để ý, ngươi thích nói sao thì nói.
Thần giới, Thần Sứ một bước đạp không biến mất, cấp tốc tiến vào không gian.
…
Tại trên xác Kha.
Thần tộc sững sờ, bất động như tượng, lúc này không ai lên tiếng, ngay cả tiếng thở, tim đập cũng nghe rõ ràng.
Bụp! có âm thanh nhỏ vang lên, gây nên mọi người chú ý.
Đó là tiếng Thời Không Chi Môn thu nhỏ, đóng lại biến mất, Tứ Cực Đạo Chủng rơi bịch xuống đất, ảm đạm vô sắc, dùng hết sức biến một cái bay vào trong thần hải Dạ Tuyết.
Mọi người lúc này mới lấy lại một chút tinh thần, cấp tốc xem xét Dạ Tuyết, còn Tôn Kỳ mãi một lúc sau mới có người chú ý tới hắn.
Ta cũng bị trọng thương đừng có phân biệt đối xử như vậy a! Tôn Kỳ than thở.
“Còn sống! chỉ là hao tổn quá độ.” một vị phong thần kiểm tra sơ qua nói.
Đối với Thần tộc, chỉ cần không chết mọi thứ đều có thể chữa.
Đúng lúc này bốn món Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321941/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.