Tôn Kỳ lơ lửng, nhìn tinh không, chợt có một cỗ sóng không gian đánh tới, rất nhẹ, không có cái gì tổn thương, do hắn đang ở rất xa tâm chấn.
Sau đó là cơn sóng nhiệt tát vào người, không có phá hủy, không có thiêu đốt, chỉ có nóng bỏng.
Hỏa Hỏa thì thào:
“Bụi Gai xuất thế!”
Tôn Kỳ ngưng trọng.
Tại một nơi nào đó.
Không gian gợn sóng, rồi vặn xoáy, lại giống như sáp nến bị đốt chảy ra, một cái bụi gai khổng lồ xuất hiện.
“Khốn kiếp! các ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta.” theo sau đó là một tiếng mắng to.
“Quang Minh, không ngờ ngươi cũng có ngày này!” một tiếng cười lớn vang lên.
Bụi Gai xuyên phá không gian muốn bỏ chạy, nhưng trước sau đã bị kẹp lại.
Một bên là ba vị Thiên Thần, thân hình vĩ đại như một hành tinh, Bụi Gai như bông hoa đặt vừa trọn trên bàn tay.
Bên kia là một thân hình nhỏ bé, Bụi Gai so với hắn như vô biên cự sơn.
Hai bên đối lập, Bụi Gai lại tỏ ra bối rối, cảm thấy bên nào cũng hết sức đáng sợ.
Bụi Gai hình búp sen, do vô số cành gai đan xen tạo thành, màu như cây khô, bên trên cành có hàng trăm điểm hỏa đủ màu sắc nhảy nhót, là do năm xưa rảnh rỗi, Hỏa Hỏa tách ra một phần thân thể chế tạo.
Nếu nói bọn chúng là con của Hỏa Hỏa cũng không sai.
Bọn chúng đang nhảy lên chi chi nha nha lo lắng, lần trước đột nhiên bị đá đánh trúng, phụ thân biến mất, khiến bọn chúng sợ hết hồn.
Vừa rồi có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321950/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.