Vũ Nguyên tại trong tinh không liên tục xuyên qua, không có lòng đánh nhau.
Cơ thể này quá yếu, năng lượng dự trữ có hạn, hai lần ra tay tiêu hao quá lớn, không dám thêm lần thứ ba.
Ba vị Thiên Thần thì bám dai như đỉa.
“Quang Minh, cần gì phải như vậy? ngươi dù sao cũng là Thiên Thần thứ nhất, đường đường chính chính đánh một trận giải quyết tất cả không phải tốt hơn sao?”
“Ngươi đã trốn hàng tỷ năm rồi, chẳng lẽ tỉnh dậy lại muốn tiếp tục trốn chạy?”
“Quang Minh đừng chống cự vô ích.”
Vũ Nguyên hừ lạnh, trả lời cũng không muốn.
Các ngươi không hiểu!
Vũ Nguyên thân thể hư nhược, khoảng cách dần được rút ngắn, hắn đã vô kế khả thi.
“Đến đây kết thúc!” một vị Thiên Thần vươn bàn tay bao trùm không gian.
Vũ Nguyên đang định mở ra không gian tránh đi, thì phát hiện không gian bền chắc, chính bàn tay kia đã gia cố không gian.
Hắn vận lực chuẩn bị đánh vỡ không gian, nhưng một khắc này chậm, hai vị Thiên Thần khác đã ra tay.
Không gian bị áp súc, Vũ Nguyên trở thành chim trong lồng.
Mắt thấy sắp thành công, đột nhiên một chưởng ấn đánh tới.
Răng rắc… lồng không gian vỡ vụn như thủy tinh.
“Thủ Lĩnh đi trước, để ta chặn bọn chúng lại.” một vị Thiên Thần bước ra từ khe nứt không gian.
Ba vị Thiên Thần bất ngờ cùng tiếc nuối, sắp thành công vậy mà… không ngờ viện binh của Quang Minh tới nhanh hơn bên mình.
Vũ Nguyên nhìn tên này khẽ gật đầu một cái, sau đó cấp tốc xé rách không gian chạy trốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321951/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.