Khi Tôn Kỳ vừa bước lên đảo, Con Rắn hừ lạnh một tiếng.
Chính một tiếng hừ lạnh này khiến Tôn Kỳ cửu tử nhất sinh. Tiếng hừ này là đạo ngữ, Tôn Kỳ không nghe được, hắn chỉ biết thân thể hắn bị đánh gần như vỡ nát.
Đúng trong lúc này, tiếng Hỏa Hỏa vang lên trong đầu Tôn Kỳ:
“Phong lục thức, bế ngũ giác, giữ chặt hồn phách.”
Tôn Kỳ không chút thắc mắc, lập tức làm theo. Hắn tự bọc mình trong một cái kén, đoạn tuyệt quan hệ với ngoại giới, nếu lúc này có ai đâm hắn một cái hắn cũng không phản ứng.
Một đốm lửa nhỏ đi ra từ cánh tay của Tôn Kỳ, nó vươn mình một cái biến thành hỏa nhân khổng lồ.
Hỏa Hỏa giơ tay như muốn nắm lấy bầu trời.
Đại đạo hào quang đang đổ xuống Thế Giới Thụ như nghe được triệu hóa, rất nhiều hào quang tách ra bay đến chỗ Hỏa Hỏa, hòa vào thân thể của Hỏa Hỏa khiến cho thân thể nó càng thêm to lớn, ngưng thực và nóng bỏng.
Con Rắn nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, nó hơi nâng đầu lên, ánh mắt của nó trở nên thâm thúy, hào quang đại đạo tụ lại mắt nó.
Ánh mắt Con Rắn nhìn xuyên thời gian, nhìn xuyên không gian. Nó muốn truy tung nguồn gốc căn nguyên của Hỏa Hỏa.
Nhưng khiến nó kinh ngạc là nó không thể nhìn thấy được tận cùng nguồn gốc của Hỏa Hỏa vì xung quanh Hỏa Hỏa không gian bị bóp méo, thời gian bị vặn vẹo, tuy thế nó có thể nhận ra được khí tức của Hỏa Hỏa đồng nguyên với vụ thiên thạch rơi xuống Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61522/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.