Bạch Dã dứt lời, cong lại ngón tay.
Từng tia hào quang đại đạo tụ lại trên ngón tay của hắn. Ánh sáng hoa mỹ thần thánh, điểm điểm tinh quang.
Đám Hải tộc và Thảo Trùng Yêu Quân nhíu mày, Bạch Dã đây là muốn làm gì?
Phốc! Bạch Dã cong ngón tay búng ta.
Một đạo ánh sáng nhanh không thể tưởng xuyên qua màn sáng bắn thẳng đến chỗ Lôi Bạc.
Trong một khoảng khắc nhận ra nguy hiểm, Lôi Bạc vội vã tụ yêu khí vào trảo, đưa tay đánh tới.
Đạo ánh sáng xuyên qua tay của Lôi Bạc không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không có vết thương nào để lại. Lôi Bạc thậm chí còn không cảm nhận được sự va chạm.
Đạo ánh sáng hoàn toàn biến mất trong người Lôi Bạc.
Lôi Bạc vẻ mặt kinh hãi sờ sờ lên người, nhìn Bạch Dã giọng vừa giận vừa sợ hỏi:
“Ngươi đã làm gì?”
“Hóa đạo cho ngươi.” Bạch Dã lạnh lùng nói.
Lôi Bạc hoàn toàn không thấy bất thường, nhưng những kẻ bên cạnh nét mặt kinh hãi vội lui ra xa. Lôi Bạc bước tới với tay, thân thể hắn tan thành điểm điểm ánh sáng hòa vào trời đất.
Từ đầu đến cuối Lôi Bạc không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, ngược lại có cảm giác thăng hoa, cảm giác trở lại nguyên bản đại đạo, cảm giác như đã chạm vào một thứ gì đó rất cao siêu, rất thâm thúy.
Hoàn toàn khác với tình cảnh của mấy tên hoàng tử hoàng nữ trước đó. Bọn hắn là bị đại đạo hoang dã xé nát.
Còn với Lôi Bạc, đại đạo đã trải qua Bạch Dã tinh luyện, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61523/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.