Từ trên trời cao vạn đạo hào quang rủ xuống như thác đổ.
Thế Giới Thụ đón lấy vạn đạo hào quang, từng phiến lá xanh rung rinh đung đưa.
Từng chiếc lá xếp ngay ngắn đều đặn, không to không nhỏ, không dày không mỏng, không thưa không thừa. Những sợi gân nổi trên phiến lá nhìn như lộn xộn nhưng lại rất có quy luật. Tất cả đều đạt tới vẻ hoàn mỹ số học.
Một giọt hào quang tụ lại trên lá, khiến chiếc lá nặng trĩu.
Tách! Giọt hào quang rơi xuống mặt đất. Tinh quang vẩy ra tiêu tán trong không khí.
Trên một nhánh cây có treo một viên trái cây màu đỏ tươi, viên trái cây này giống như một trái táo.
Trái cây không long lanh, không lộng lẫy, không có gì đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một trái táo đỏ.
Nhưng nó lại cho kẻ nhìn cảm giác mãnh liệt muốn cắn nuốt. Dường như ăn trái táo này sẽ mở mắt cho bọn chúng biết thiện biết ác, biết thực biết giả, biết được vũ trụ vạn vật quy luật, trí tuệ vô biên, sức mạnh vô địch, bất tử bất hủ… là tất cả những gì mà một sinh vật sống khao khát.
Viên trái cây vô cùng cám dỗ.
Nhưng viên trái cây cho cảm giác chưa thành thục, đợi cho nó chuyển từ màu đỏ tươi sang màu đỏ sẫm, lúc đó ăn mới là tốt nhất.
Đám Vũ Đông nhìn thấy Thế Giới Thụ, không tự chủ được bất giác quỳ xuống, cảm giác như mình là một sinh vật nhỏ bé tội lỗi không xứng được đứng trước một tồn tại chí cao chí thiện chí thánh.
Các vị Hải Vương quỳ sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61531/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.