Bạch Dã vẫn quay lưng về phía Chương Đình Vương, nói:
“Ngươi không sợ phụ vương ta biết sao?”
“Hắc… hắc… tại đây ngăn cắt không gian, âm thanh không xuất, hình ảnh không thấy. Bệ hạ làm sao biết ta giết bát điện hạ. Ta sẽ nói bát điện hạ bị huyễn ảnh mê thất, tự trầm mình xuống hồ, ta dù rất cố gắng nhưng không thể nào cứu kịp.” Chương Đình Vương cười gian xảo nói.
“Là ai sai ngươi?” Bạch Dã chậm rãi quay đầu nhìn Chương Đình Vương hỏi.
“Hắc… hắc… nói cho bát điện hạ cũng không sao? là đại điện hạ Cao Minh. Chắc bát điện hạ cũng không bất ngờ.” Chương Đình Vương bình thản nói.
Bạch Dã gật đầu:
“Là Cao Minh thì không bất ngờ. Nhưng không phải trước đó ta đã nhắc Chương Đình Vương không nên xếp hàng quá sớm sao? Cao Minh đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi manh động như vậy?”
“Là lợi ích không thể chối từ. Đại điện hạ muốn bát điện hạ nằm lại nơi này mãi mãi.”
Bạch Dã nhìn thẳng Chương Đình Vương, cả hai đối mắt một lúc, Bạch Dã lắc đầu thất vọng nói:
“Chương Đình Vương, ngươi nói dối. Đi vào Hải Táng đã là cửu tử nhất sinh ngay cả phụ vương cũng không nắm chắc toàn mạng trở ra, Cao Minh không cần phải rắc rối như vậy, vả lại ngươi chết thì tất cả những lợi ích Cao Minh đã hứa đều vô nghĩa. Ngươi đủ thông minh để không làm việc vô nghĩa như vậy. Ta thấy thứ có giá trị nhất với ngươi hiện giờ chính là mạng sống.”
“Ồ!” Chương Đình Vương ồ lên nói: “Nếu đúng như lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61532/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.