Bạch Dã dẫn tàn quân gấp rút trở về Vạn Hoa Hải.
Lúc đi một triệu lúc về chỉ còn mười ngàn, tình trạng vô cùng thê thảm. Ngay cả Bạch Dã cũng mất một cánh tay.
Một vị tướng quân đến bên cạnh Bạch Dã nói:
“Điện hạ, đã rời xa Yêu giới phạm vi tấn công, hay là chúng ta tạm nghỉ lại chữa trị vết thương, dù sao thời gian vẫn còn dư dả. Cánh tay của điện hạ cũng cần nhanh chóng cứu chữa.”
Bạch Dã lắc đầu, nói:
“Không được! chúng ta cần nhanh chóng trở về. Nếu chúng ta trở về đầu tiên như vậy mới gây được ấn tượng với phụ vương, lại nói nhìn chúng ta thê thảm như vậy, phụ vương sẽ ban thưởng càng nhiều.”
“Nhưng cánh tay của điện hạ cần cầm máu trước đã.” Tên tướng quân này lại nói.
“Không cần! là ta cố ý để như vậy.” Bạch Dã nói.
Tên tướng quân không còn gì để nói, chỉ có thể kiên trì theo sau.
Chẳng bao lâu sau bọn hắn trở lại thủy cung, Bạch Dã không về Phương Nghi cung mà ngay lập tức đi đến Kiến Hòa cung.
Được Vũ Đông truyền vào, Bạch Dã ôm cánh tay đã mất nhìn rất thê thảm đi vào.
Bước vào trong điện, ánh mắt hắn sững sờ.
Cao Minh đứng hầu bên cạnh Vũ Đông, nhìn Bạch Dã cười nói:
“Chúc mừng bát đệ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bát đệ về sớm hơn một ngày, chúng ta có thể đã cùng đồng hành gặp phụ vương.”
Bạch Dã liếc hắn một cái thầm mắng: cái đồ khoe khoang! chậm chân một bước!
Bạch Dã cũng không ngờ hắn đã tăng hết tốc lực trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61539/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.