Khương Dung bị cuốn vào tâm bão, chật vật mãi không thể thoát ra, ngược lại còn bị cuốn ra xa bờ.
Bạch Dã lại không để ý hắn, thời gian giam cầm Khương Dung không có nhiều, phải tranh thủ khoảng thời gian này đánh xuống Đoạn Trường Nhai.
Bạch Dã lao vào đám Yêu tộc như hổ vào bầy dê, có hắn ưu thế nghiêng hẳn về phía Hải tộc.
Bão càng lúc càng lớn, lại thêm tác động từ Bạch Dã khiến nước biển dâng cao, đã ngập đến một phần ba Đoạn Trường Nhai.
Nước lên thì Hải tộc lên theo, ép sát căn cứ trong vách đá của Yêu tộc.
Ba ngày sau, nước đã tràn vào căn cứ của Yêu tộc, Hải tộc lao vào tấn công.
Yêu tộc không còn cách nào khác ngoài bỏ căn cứ trong vách đá lui lên đỉnh Đoạn Trường Nhai.
Hai ngày sau, bão tố gió biển vẫn gào thét, nước tiếp tục dâng đến đỉnh Đoạn Trường Nhai, Hải tộc thuận thế nước tiến công, hai bên giao chiến kịch liệt trên đỉnh Đoạn Trường Nhai.
Cũng trong lúc này, Khương Dung thoát khỏi cơn bão, trở lại Đoạn Trường Nhai.
Khương Dung đứng lơ lửng trên không, Bạch Dã đứng dưới đất, hai bên mắt đối mặt.
Khương Dung sắc mặt âm trầm, ánh mắt lượn lờ sát khí.
Bạch Dã hất mặt kiêu ngạo, ánh mắt khiêu khích.
Khương Dung mắt nhìn toàn cục, cảm thấy thế trận đã mất.
Lúc này bão tỗ vẫn đang càn quét dữ dội, không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm, lấy cứng chọi cứng với Hải tộc lúc này là không khôn ngoan, hắn ra lệnh Yêu tộc phải bỏ Đoạn Trường Nhai lui về lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61540/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.