Bạch Dã đứng trên ngọn sóng, dõi mắt về vách đá Đoạn Trường Nhai.
Tại gần vách đá, Hải tộc và Yêu tộc đang giao tranh với nhau.
Nói là giao tranh thực chất là hai bên xạ công, bắn qua bắn lại, đồng thời buông lời khiêu khích lẫn nhau.
Một lúc sau có tiếng còi thu quân, Hải tộc trở về trận địa.
Tên tướng quân hành lễ chắp tay với Bạch Dã nói:
“Điện hạ, hạ tướng lại làm ngài thất vọng, không thể dụ được địch quân vào trận địa.”
Bạch Dã phất tay:
“Không trách được ngươi, Khương Dung là tướng tài không dễ dụ được hắn.”
Bạch Dã quay đầu thu quân.
Một năm nay, Bạch Dã liên tục tổ chức nhiều trận đánh nhỏ thăm dò, dụ địch xuống vách đá đánh nhau. Nhưng Khương Dung trầm ổn, bình thản, không nóng tính tranh công, đánh tới là dừng, cho dù gặp mồi ngon thế nào cũng không mạo hiểm rời vách đá.
Thế cục bế tắc này đã diễn ra một năm, đám tướng quân Hải tộc cũng vô kế khả thi.
Một lần hắn thử cho một nhóm nhỏ đổ quân lên eo biển phía nam, bị Yêu tộc phục kích, đội quân của hắn bị toàn diệt.
Thời gian này hắn đã tổn hại mười ngàn quân, nhưng hiệu quả gần như là con số không.
Trong nhà đá chỉ huy, Bạch Dã ngồi suy tư trên chủ tọa.
Đám tướng quân ngồi hai bên rì rầm trao đổi với nhau.
“Các ngươi thấy thế nào?” Bạch Dã đột nhiên hỏi.
Đám tướng quân nhìn nhau rồi lắc đầu.
“Điện hạ, chúng hạ tướng vô năng, vẫn không nghĩ ra được cách gì khả thi.”
Bạch Dã nhìn chúng hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61542/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.