Bạch Dã hai tay liên tục kết ấn, gió mưa sóng biển theo từng đạo ấn của hắn mà cuốn động.
Bạch Dã hai tay ngang hông, gồng sức nâng lên. Theo thế nâng của hắn, sóng biển cuộn trào, nước biển dâng cao.
Khương Dung nhíu mày, lập tức đoán ra Bạch Dã định làm gì, hắn đang định dâng nước nhấn chìm Đoạn Trường Nhai.
Bình thường mà nói khó có Hải tộc đại năng nào làm được điều này, trừ khi là Hải Vương, nhưng nếu Hải Vương ra tay sẽ có Yêu tộc đại năng xuất hiện kiềm chế.
Bạch Dã không có khả năng Đằng Vân Ngự Hải của Hải Vương, nhưng hắn dựa thế cơn bão, lại thêm đã mò ra một chút môn đạo của Đằng Vân Ngự Hải nên việc có thể dâng nước nhấn chìm Đoạn Trường Nhai là hoàn toàn có thể.
Khương Dung cảm thấy không thể để Bạch Dã hoàn thành thi pháp, hắn bước lên một bước nói với thuộc hạ sau lưng:
“Ta đi ngăn Bạch Dã, các ngươi ở lại thủ vững trận địa. Nhớ! Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Tuân lệnh tướng quân!” đám thuộc hạ đồng loạt chắp tay nói.
Khương Dung đạp bước trên không, khí thế cuộn trào, cơ bắp phình to, móng vuốt dưới tay từ từ mọc dài.
Hắn hét lớn giậm bước lao tới Bạch Dã, móng vuốt giơ lên cao giáng xuống.
Liệt Thiên!
Móng vuốt khắc vào không khí, cắt ra không gian khiến cho không gian bị rách ra đừng đường dài giống như mạng nhện.
Bạch Dã cảm thấy cực độ nguy hiểm, bị chiêu này cắt trúng chỉ sợ hắn sẽ thành ba khúc.
Bạch Dã vội ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61541/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.