Yến Yến có lợi hại hay không? Yến Tuyết Không không cho rằng y sẽ phải khóc, chuyện của đường huynh y nhanh chóng để ra sau đầu, y mỉm cười vui vẻ tuyên bố: “Kiếm Linh ca ca, Yến Yến đã đọc hết sách.” Tạ Ngự Trần nhắc nhở: "Hết sách, sách ở tầng một tàng thư các.” Yến Tuyết Không chống tay lên hông, kiêu ngạo nói: "Không phải Yến Yến lợi hại hay sao?" Đâu chỉ là dừng lại ở mức lợi hại, Tạ Ngự Trần nhớ lại thuở thiếu niên của chính mình trong lòng không khỏi nhẩm tính, hắn lúc ấy cũng không đạt đến trình độ như thế này. Tuy nhiên, hắn khi đó không thích đọc sách mà chỉ thích đánh nhau, băng qua khắp vùng đông nam, hắn chưa từng đánh thua trận nào bao giờ. Bất quá, hiện tại Tạ Ngự Trần mở miệng đáp lại: “Tàng thư các có bảy tầng, ngươi còn có thể lợi hại đến đâu.” "..." Nhóc con kéo về vẻ mặt uể oải như chiếc bóng xì hơi xẹp xuống, không muốn nói chuyện với hắn nữa: “Kiếm Linh ca ca là kẻ xấu.” Tạ Ngự Trần nghe thấy chính mình mang danh kẻ xấu, duỗi tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của y: “Nếu đã nói ta chính là kẻ xấu thì hà cớ gì phải bận tâm việc ta có biến mất hay không? Ngươi vẫn có thể ung dung sống như trước đây, ăn uống và chơi đùa không phải tốt biết bao hay sao?” “Bởi vì Kiếm Linh ca ca gần giống như phụ mẫu, cũng là người thân nhất của Yến Yến.” Chân nhỏ Yến Tuyết Không nhảy nhót lên xuống, đôi con ngươi màu vàng kim tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.