Có thể nhớ tất thảy nội dung trong quyển sách này chỉ bằng một lần đọc qua. Trong lòng thầm tính nhẩm một trăm năm đến cùng là trải qua bao lâu, Yến Tuyết Không hơi hé miệng kinh ngạc nhìn tàng thư các vẻ mặt có phần khiếp sợ, tựa hồ như có điều đang suy tư không hiểu tại sao một nơi không lớn bằng hoàng thành lại có thể chứa rất nhiều sách. Ân Chấp hỏi: "Điện hạ, ngươi tại sao muốn đọc hết sách vậy?” Yến Tuyết Không nghiêm túc nói: "Ta muốn trở nên mạnh hơn.” Ân Chấp hô một tiếng, cười đùa với y: “Thái tử điện hạ của chúng ta ham chơi lúc này cũng đã nghĩ đến việc chính sự rồi. Nhưng kỳ thực đọc sách nhiều cũng không thể nói là lợi hại được, thế gian ba ngàn đại đạo, chúng sinh vạn vật trên đời này đều có mỗi đạo riêng của chính mình. Điện hạ trước tiên nghĩ xem, bản thân người tương lai muốn đi lên con đường thế nào?” Yến Tuyết Không giơ lên bàn tay nhỏ nhắn của mình: “Ta muốn đi con đường lợi hại nhất.” Ân Chấp bị y làm chọc cho bật cười thành tiếng, khoé môi cong lên không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt trở nên xa xăm cơ hồ đang nhớ về chuyện xưa cũ nào đó. Hắn ôm nhóc con đang ở trên ghế lên, giọng điệu có phần tang thương thăng trầm mà mở miệng: “Điện hạ, con người khi còn bé ai cũng đều nghĩ như vậy giống người. Có thể đại đa phần người trong thiên hạ đều khuất phục trước vận mệnh. Từ trước đến nay, cũng chỉ có mỗi mình Nguyên Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-troi-dinh-dang-online/1180510/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.